- Trang chủ
- Thông tin
- Tử vi và tướng pháp với sức khỏe
- Tướng tuổi và nữ tính
Tướng tuổi và nữ tính
Theo các nhà tâm lý học Tây phưong thì đàn bà rất kỳ quái. Cô gái 17,18 tuồi luôn luôn thích mình lớn hơn, ai hỏi tới tuổi thường đáp sắp 19.
Biên tập viên: Trần Tiến Phong
Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương
Nguyễn Trãi khi cáo quan về hưu, nhân một bữa nhàn tản dạo bước ngắm nước non, có gặp người con gái bán chiếu tuyệt đẹp. Đa tài tất nhiên đa tình. Tuy tuổi tác đã cao, Nguyễn Trãi vẫn còn say mê nhan sắc, mới đọc bài thơ bốn câu hỏi quê quán và tuổi tác của giai nhân:
Ả ở đâu đi bán chiếu gon
Chẳng hay chiếu bán hết hay còn
Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi
Đã có chồng chưa được mấy con ?
Cô ta đáp:
Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon
Can chi ông hỏi hết hay còn
Xuân xanh chừng độ trăng tròn lẽ
Chồng còn chưa có nói chi con.
Người vừa sắc lại vừa tài khiến Nguyễn Trãi yêu ngay. Hỏi tên, nàng nói là Thị Lộ. Hỏi có chịu làm thiếp, nàng ưng chịu.
Chuyện tình nhanh như sét đánh của Nguyễn Trãi ngờ đâu chính là cái bẫy do
kẻ thù chính trị dương ra để bẫy vị khai quốc công thần nhà Lê.
Thảm kịch không vì nguyên nhân Nguyễn Trãi không biết Thị Lộ là tinh của con rắn hiện hình người đến trả thù như vậy hoang đường quá. Thảm kịch tại nơi Nguyễn Trãi đã bị Thị Lộ giấu tuổi cô ta, giấu luôn cả cái mưu độc của một đặc vụ viên sành sỏi để sau này đầu độc vua đưa cả Nguyễn Trãi lên máy chém.
Quan tướng rất cần biết tuổi để tính vận hạn.
Theo các nhà tâm lý học Tây phưong thì đàn bà rất kỳ quái. Cô gái 17,18 tuồi luôn luôn thích mình lớn hơn, ai hỏi tới tuổi thường đáp sắp 19. Tới tuổi gần 30 thì ngượng ngập muốn giấu. Sang tuổi 40 càng rất sợ người biết tuổi mình đã trung niên. Qua 50 lại khoái nói tuổi ra để chứng minh là mình từng trải việc đời. Đến 60 thì không muốn ai nhắc đến tuổi mình vì sợ ngày chết gần kề.
Tuổi nữ nhân qua thể thái thế nào ?
- Ngoài 15 tuổi, hàm răng hết sắc sữa và đầu răng bằng bặn, không còn hình thái phảng phất nhọn như răng từ 8 đến 12 nữa.
- 20 tuổi, nhìn đôi mắt mờ mờ thấy vài neap răng nhỏ, nếu mặt quang hoạt mà chưa thấy neap răn đó là chưa đến 20.
- Làn da còn non trẻ quang nhuận như tầu lá chuối non, lỗ chân lông thưa chưa hiện thì mới đúng tuổi trăng tròn lẻ. Quá 20, lỗ chân lông tất hiện lên khả dĩ nhìn thấy rõ.
- Cánh tay nõn nà là thiếu nữ dưới 20, nếu cánh tay khô và hình dáng chuyển thô là cánh tay người 26,27 tuổi.
- Đôi mắt con gái dưới 20 trông kiên thực (chắc) tuổi 30 đôi mắt hơi trũng xuống.
- Lông mi con gái 17, 18 tuổi dài đậm và mềm mại, lông mi người 30 hơi khôn cứng, đầu lông mi hiện vẻ héo úa.
- Gái 30 trán có vết răn, cuối mắt càng thấy rõ hơn.
- Đàn bà 30, bắp chân da thịt kết lại tuy không được chắc mà mềm mãi như tuổi 20 nhưng còn khả thủ, đến tuổi 40 bắp chân da thịt xệ xuống.
- Ngoài 30 tới 40, cứ theo niên tuế tăng lên mà nếp răn nhiều hơn hoặc sâu hơn.
- Tuổi 35,36 nếp răn hiện lên ở góc tai (nhĩ căn).
- Tuổi 40 đùi và mu bàn tay gân xanh nổi, người vất vả gân lên chằng chịt.
- Tuổi 50, thịt da trên mặt bắt đầu răn chảy xuống, neap răn ở mắt, ở trán càng nhiều.
- Tuổi 60, khẩu dốc (mép miệng) cong xuống, má hóp lại.
- Tuổi 70, mặt mày neap răn đan như lưới.
Con người ví như cái cây, hình thái phải có nét thời gian, cây sống bao nhiêu năm xem vân gỗ là biết.
Tướng học căn cứ vào luật thiên nhiên, để từ đó mà tìm cái hay cái dỡ. cái thực, cái lạ của hình thái con người. Tỉ dụ, nếu có người đàn bà tuổi đã gần 60 mà da dẻ vẫn như da trẻ tuổi lại đi đôi với cặp mắt dâm nữa thì chính là một bà thuộc loại cuồng dâm chẳng sai, nhưng nếu cũng da thịt như thế mà cặp mắt thanh tú thì lại phải đoán khác. Không biết cái lý thiên nhiên nhận lầm làm tướng cách là tướng học chưa tinh vậy.
Sách Nhân Luân Đại Thông Phú của Trương Hành Giản có câu:
Duy nữ phú dữ nam dị trinh nghĩa là: Trời phú tính tình nữ nhân khác hẳn nam phái.
Khác thế nào?
Lưu Bá ôn viết trong Trích Thiến Tủy rằng:
Khí tĩnh bình hòa phụ đạo chương (nghĩa là: Đàn bà lấy khí tĩnh bình hòa làm cốt).
Sách Mệnh Lý Ước ngôn có câu:
Mệnh thù nam nữ, lý ứng âm dương
dịch trước khôn trinh
mỹ nạc mỹ ư nhu thuận
kỵ mạc kỵ ư cương cường.
(nghĩa là: Mệnh nam nữ có khác, phải ứng với lý âm dương, kinh Dịch nói về khôn đạo (đàn bà) tốt nhất là nhu thuận, kỵ nhất là cương cường).
Sự khác biệt giữa nam nữ có cả trên 3 mặt: a) thể chất, b) tính tình, c) trí tuệ.
Thể chất con trai cao đại, cường tráng, hơi có nét thô bạo, đầy khí lực, thịt xương hiển lộ, nửa thân trên nở nang, nửa thân dưới hẹp lại.
Thể chất con gái nhỏ nhắn hơn, da dẻ, lông tóc nhuyễn nhược, xương thịt tuy đầy đặn mà mềm mại, phần thân trên thon thon, phần thân dưới nở nang.
Về mặt trí tuệ, tình cảm, tâm lý con trai thường tích cực táo cấp, thích thao túng, ưa nắm cơ hội, hiếu động, tự lập tính mạnh, khoái phát minh và thay đổi, thiếu tôn giáo tính; con gái thường nhẫn nhịn bị động, tỉ mỉ, nhẫn nại, nhạy cảm, yêu cái đẹp, thích hư danh, bảo thủ, cầu an. Đàn bà hay dùng tình cảm mà cảm hóa để chống lại bạo lực và ý chí của đàn ông, nếu thất bại liền mang vũ khí nước mắt.
Nam nhân nhu cầu quyền lực địa vị, nữ nhân âm thầm giăng lưới để tạo vô hình ảnh hưởng lực. Nam nhân vì tiền bạc, quyền thế, thành công mà phấn đấu ; nữ nhân vì tình ái, mỹ lệ an toàn mà phấn đấu. Nam nhân ưa thích phiêu lưu, nữ nhân thích an cư, nam nhân xông xáo xoay trở, nữ nhân cẩn thận khiếp nhược. Nam nhân chú trọng thực tế, vất chất, mạo hiểm, khách quan; nữ nhân hay lý luận, tình cảm, thuận tòng, ái mỹ và trực giác.
Nam cương nữ nhu là nguyên tắc căn bản để xét tướng cách khác biệt giữa đàn ông, đàn bà. Tuy nhiên, nam cương nữ nhu còn bổ túc bằng câu sau đây:
Cô âm tắc bất sinh
Độc dương tắc bất trường
Cương là cần thiết đối với nam tính nhưng không quá cương để trở nên cô dương, cái dương cô độc sẽ bị bẻ gãy. Nhu là cần thiết đối với nữ tính nhưng không quá nhu để trở thành cô âm, cái âm cô độc dễ non yểu.
Câu chuyên Nhân diện đào hoa cho thất kết quả non yểu của cô âm:
Thôi Hộ nổi danh đương thời là vị tấn sĩ trẻ tuổi đẹp trai. Nhân buổi thanh minh, tha thẩn về vùng quê chơi, dưới bóng cây bóng hoa chàng đã gặp một căn nhà u tịch nên thơ. Gọi mãi mới có người con gái ra mở cửa hỏi xem kẻ lạ là ai. Thôi Hộ đáp: Đi ngoạn cảnh xuân vì uống rượu nên khát nước muốn vào xin chén trà Cô bé mở cửa mời chàng ngồi, rồi rót chén trà mang lên cho khách lạ, còn mình thì đứng tựa gốc đào, mặt nàng với hoa đào hòa với nhau chan chứa ánh hồng trân trân nhìn Thôi Hộ. Lúc chia tay, cả hai cũng tỏ vẻ bịn rịn, nhưng cả hai cùng xa lạ vì mới gặp nhau chưa quen nên chỉ biết cáo biệt bươc đi mà cả ba lần cùng quay đầu nhìn lại.
Năm sau, cũng thanh minh tiết, Thôi Hộ tưởng nhớ đến cô bé năm trước, nên tìm đến ngôi nhà cũ, ngoài sân hoa đào nở rộ, cổng đóng then cài khiến chàng cảm khoái làm bài thơ Nhân diện hoa đào đề trên cổng. Ít ngày sau, nỗi nhớ ám ảnh hoài nên Thôi Hộ quyềt gặp người năm xưa thì nghe thấy trong nhà có tiếng khóc vọng ra. Một ông lão ra mở cổng hỏi chàng: Có phải anh là Thôi Hộ đấy chăng ? Chàng nói: Thưa vâng
Lão ông khóc chu lên: Đúng rồi, chính là anh làm hại con gái lão Rồi ông cụ nói luôn một hơi: Con gái lão biết đọc sách ngâm thơ, chưa lấy chồng, từ tiết năm ngoái, nó như bị ma làm, tinh thần hoảng hốt, không thiết gì ăn uống. Gần đây, lão dẫn nó đi thăm thú cảnh dương xuân mong tránh tà khí, ngờ đâu lúc về lại thấy trên tường cổng có đề bốn câu thơ, từ lúc ấy bệnh nó nặng thêm bội phần chẳng ăn hột cơm, chẳng uống giọt nước rồi chết .
Nói xong, ông lão cứ nắm tay Thôi Hộ khóc nức cỡ. Phần Thôi Hộ cũng chua xót, giọt ngắn giọt dài, chạy vào trong buồng ôm lấy cô gái mà rằng: Ngờ đâu chúng ta gặp lại nhau trong tình cảnh này !.
Cô âm khiến cho đàn bà con gái thụ động, đa sầu, đa cảm qúa mức còn có thể gây nên kiếp đời phiêu bait nữa. Chỉ cầnbuổi trưa trông thấy ngôi mã hoang bên đường, chỉ cần nghe nói ngôi mả ấy là của Đạm tiên, cô ca nhi bạc phận, mà ngay buổi tối Thúy Kiều đã:
Một mình lưỡng lự canh chầy
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh
Hoa trôi bèo dạt đã đành
Biết duyên mình biết phận mình thế thôi
Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi
Nghĩ đôi cơn lại suit sùi đôi cơn
Giọng Kiều rên rĩ trướng loan
Sách Nhân Luân Đại Thông Phú viết:
Hòa mị hữu thường giả quý trọng
nghĩ a là: Người đàn bà hòa thuận mềm mại là quý.
Hoà mị hữu thường hiện lên thành tướng ra sao ?
Nhân Luân Đại Thống Phú trả lời:
Đầu ngay ngắn, trán tròn, tóc mượt và đen, ánh mắt trông hiền, nhìn bình ẩn không khiêu gợi, quyền cốt bằng bận không cao nhọn, tai dầy có vành tai, nhân trung rõ ràng, môi hồng răng trắng, ngón tay dài nhỏ, lúc nói lúc làm cử chỉ bao giờ cũng ân trọng, tính tình ưu long. Nhan sắc xấu hay đẹp bất thành vấn đề.
Đàn bà hiền hòa tất biết săn sóc chồng, dạy dỗ con cái, cuộc sống gia đình mỹ mãn, theo kinh nghiệm tướng học đa số dung mạo xấu, rất ít ai như ngọc như hoa. Cổ nhân có câu: Mạo xũ phu nhân tướng thật là chi lý vậy.
Cổ nhân thường bảo: Đệ nhất là đàn bà đức hạnh, người vợ ly ùtưởng thường chỉ chọn ở trong đám đàn bà mạo xũ. Lời này chẳng phải là lời nói bông đùa.
Gia Cát Khổng Minh đẹp như nọc và thông tuệ siêu quần, nhưng ông đã gá nghĩa trăm năm với người rất xấu, con gái Hoàng Thừa Ngoạn. Khổng Minh chọn một hiền thê long mẫu để có thể giao phó việc cửa việc nhà cho mình rãnh rang đi phò Lưu Bị giúp nước.
Đàn bà mỹ mạo nhan sắc mê hồn, nhiều kẻ ước ao sinh kiêu ngạo tâm, tự cho mình muốn làm gì cũng được, kết quả rất hiếm người có hạnh phúc tốt lành. Đức hạnh là cái đẹp bên trong, nhân ái ôn long, đa tình mà chuyên nhất, biết nghĩa lớn, biết liêm sĩ, hiểu lẽ phải trái không bị hư vinh quyến rũ, đa số có một cuộc sống bình ổn hạnh phúc.
Tướng học đặt đức hạnh vào ngôi vị bậc nhất bởi lẽ cả mấy ngàn năm, xã hội lịch sử đầy tao loạn luân chuyển trong đó sắc đẹp của nữ nhân dễ gây và dễ gặp tai họa.
Ai đọc Tam Quốc Chí diễn nghĩa hẳn đều biết vẻ đẹp của Yên Hậu mà Tào
Thực, con trai Tào Tháo, tả trong Lạc thần phú:
Viễn nhi vọng chí, hiệu nhược thái dương thăng chiêu hà Bách nhi sát chi, sước nhược phù dung xuất lục ba
(Trông nàng ở xa, rực rỡ như vầng thái dương buổi sớm
Tới gần nhìn nàng, tươi tắn như đóa phù dung nở giữa làn nước xanh).
Và vẻ đẹp ấy đã chiêu họa.
Yên Hậu, người đất Vô Cực, chin tuổi thông kinh sử, lớn lên lấy con trai thứ hai Viên Thiệu là Viên Hi. Tào Tháo đem quân đánh phá căn cứ địa của Viên Thiệu ở đất Ký Châu. Khi chiếm được Ký Châu, nhân bữa tiệc Tào Tháo nói với bạn bè: Sở dĩ ta đánh phá Ký Châu, chính là vì người con gái đó (Kim niên phá Ký Châu, chính vị thử nữ).
Tào Tháo mê Yên Hậu nhưng không biết rằng hai con trai ông cũng một lòng một dạ như ông.
Thành Ký Châu bị phá, Tào Phi cầm kiếm xông vào nhà Viên Thiệu thấy hai người đàn bà ôm nhau khóc. Tào Phi chống kiếm hất hàm hỏi: Mày là ai ? Một người đứng dậy thưa: Tôi là vợ viên tướng quân, Lưu Thị. Phi lại hỏi: Còn con bé này ? Lưu Thị đáp: Đây là vợ của Viên Hi, Yên Thị. Phi kéo Yên Thị tới gần, thấy mặt dơ tóc rối mới lấy tay áo chùi mặt nàng, dưới lớp tro than khói lửa hiện lên làn da ngọc ngà, vẻ mặt hoa gấm một khuynh quốc chi sắc.
Giữa lúc đó thì Tào Tháo sồng sộc đi vào hỏi: Ai vừa tới đây ? Quân canh bẩm: Thế tử ở bên trong Tháo gọi phi ra trách mắng. Lưu Thị chạy đến quỳ xuống nói: Nhờ Thế tử gia đình thiếp mới an toàn, nguyện hiến Yên Thị cho thế tử để về giúp việc bếp nước vá may.
Y ên Thị ra bái ết Tháo, Tháo nhìn nàng từ đầu đến chân rồi nói: Thật đáng làm con dâu ta Oâng bỏ ý định cướp Yên Thị và quyết ý cho Tào Phi.
Phần Tào Thực, chàng đã mê Yên Thị từ lâu, nay nghe tin Tháo cưới Yên Thị cho em mình, chàng đau khổ ngày đêm, đem tâm tình u uẩn trút lên bài Lạc Thần phú.
Yên Thị làm vợ Tào Phi tức Ngụy Văn Đế, sinh được một trai một gái. Ít lâu sau, Tào Phi lãnh đạm với Yên Thị, lại nghi ngờ giữa Yên Thị và Tào Thực có sự dan díu bất chính để bắt Yên Thị uống thuốc độc chết.
Bài thơ Trường hận ca của Bạch Cư Dị kết thúc với hai câu:
Thiên trường địa cữu hữu thời tận
Thử hận mang mang vô tuyệt kỳ
Trường hận ấy do sắc đẹp mà ra. Sắc đ5p ấy là sắc đẹp của Dương Quý Phi. Nàng sinh ở Tứ Xuyên vào đời Đường Huyền Tôn (năm 718 Tây lịch). Cha mất sớm phải ở nhờ chú. Năm 17 tuổi được vào làm phi tần. Do thái giám Cao Lực Sĩ thấy nàng là người đàn bà tuyệt sắc mới đem dâng lên vua Đường Huyền Tôn. Từ khi gặp mặt Dương Quý Phi thì vua thấy cả sáu cung chẳng còn ai nhan sắc nữa.
Cái đẹp của Dương Thái Chân chẳng những ảnh hưởng đến chính trị và xã hội mà còn trở thành tượng trưng cho nghệ thuật văn học một thời, từ thi ca âm nhạc đến kiến trúc.
Dương Thái Chân đã đem cái đẹp tròn trịa như đóa hải đường để phá tan cái đẹp mảnh mai mà Thiệu Phi Yến là tượng trưng.
Dương Thái Chân được chiều chuộng đến nỗi dân gian đã phải đổi cả quan niệm trọng nam khinh nữ trước đây thành câu tục ngữ:
Sinh nữ vật bi toan
Sinh nam vật hỷ hoan
Nam bất phong hầu nữ tác phi
Khán nữ khước vi môn thượng mi.
nghĩa là: Đẻ con gái chớ buồn, đẻ con trai chớ vui. Nam không được phong hầu thì đã có con gái làm vương phi. Con gái thừa sức làm rạng danh tôn tổ
Cuộc đời vương hậu chưa kéo dài được bao lâu thì An Lộc Sơn khởi loạn, Đường Huyền Tôn phải bỏ kinh thành mà chạy. Quân sĩ đổ tội cho Dương Thái Chân mê hoặc quân vương và Dương Quý Trung, anh nàng phá hoại triều chính, đòi vua phải giết Dương Thái Chân rồi mới chịu đánh. Vua đành phải tặng nàng một dãi lụa trắng để Dương Thái Chân tự thắt cổ.
Khi loạn An Lạc Sơn bình định xong, Đường Huyền Tôn nghĩ thương người vương phi tuyệt sắc nên hạ lệnh cải táng để xây lăng cho nàng. Theo truyền thuyết, lúc quật mồ lên, xác Quý Phi đã không còn ở trong huyệt nữa. Có kẻ say mê giai nhân nên đã đánh cắp mang đi mất.
Nhan sắc với trường hận thường đi đôi với nhau trong cuộc sống thế gian. Bởi lo sợ như thế nên các cụ ta xưa kia mỗi khi đẻ được bé gái mà thấy nó xinh đẹp thì phải tìm cách đặt cho nó một tên xấu xí để cho trời đất khỏi ghét bỏ.
Người nông dân Việt có câu ca:
Mình đẹp để mẹ mình lo
Đêm nằm lắm kẻ rình mò ước ao
Xấu xí như mẹ con tao
Đêm nằm ngỏ cửa mát sao mát này
Tướng lý đối với nhan sắc cũng không xa cấu ca dao kia bao nhiêu. Tại sao ? Vì tướng lý nói rằng: Một tốt có thể chống lại chín xấu, nhưng chín tốt không chống được một xấu (Nhất quý để cữu tiện, nhất tiện để cữu quý).
Nhan sắc trên nguyên tắc là tốt nhưng dễ xen vào trong đó một tướng xấu sẽ thành phá cách ví như người trèo cào mà ngã thì đau, ví như hạt ngọc mà vỡ nứt thì dễ bị ghét bỏ.
Xấu xí nhưng có một tướng tốt ví như chiếc áo rách vá mụn gấm trông dễ coi.
Bài viết cùng chuyên mục
Tướng miệng của nữ nhân
Trước khi xem hình tướng của cái miệng thì phải xem lời ăn tiếng nói tức là khẩu đức của người đàn bà đã. Nói đĩnh đạc, ôn hòa vừa đủ những gì cần nói gọi là khẩu đức.
Tinh hoa tướng pháp
Không thể căn cứ vào một điểm để bảo là đẹp, cũng không thể vì nhất ác mà bảo rằng hung. Cần phải biết phép gia giảm thừa trừ.
72 tướng dâm của phụ nữ
Đọc 72 tướng của Viên Liễu Trang kể trên đây, đàn bà chẳng mấy ai tránh khỏi không có một trong những tướng đó. Nếu vậy thì đàn bà tiện dâm hết rồi còn gì.
Tướng nhất quan thành thập niên quý hiển
Nhưng thiên hạ làm gì có người nào được trọn vẹn, ngũ quan lục phủ cùng đẹp. Đến như tướng thiên tử hoàng đế còn bị đâm, bị chém huống chi người thường.
Tướng yêu phụ
Đặc tính của yêu phụ dùng sắc ính như một vũ khí để đưa mình lên ngôi vị bạo chúa, biến lũ đàn ông thành thần hạ, thành đồ cjơi tuyệt đối phục tòng, tôn thờ.
Tướng mắt: nhãn tướng
Thần khí không bao giờ thoát ly hình hài dù chỉ trong giây phút. Thần khí đi mất, sinh mệnh không còn. Thần khí thực tế là lực lượng của sinh mệnh.
Tướng người viên hình, hầu hình, xà hình, ngưu hình, quy hình
Ngách đột đầu viên hình tự hầu Nhãn hoàng thần bạc thể khinh phù Bình sinh mưu sự đa cơ sảo Bất tác cao quan dã cẩm cừu.
Tướng cách vinh nhục của phụ nữ
Tướng học thường nhắc đi nhắc lại danh từ nhuận nghĩa của nó là mịnh màng, không sép hay trệ, không nặng nề ủng thũng.
Tướng đôi mày của phụ nữ
Chân mày đàn bà càng về cuối sắc càng trắng bạch ra thì phải bị đàn ông ghét bỏ sau thời gian chung sống, hay sau một thời gian yêu thương.
Tướng lông my
Xem chân mày có thể biết nhiều sự tương quan của đời người bao quát cá tính, trí tuệ, sự nghiệp, sinh mệnh thọ yểu, đắc ý sớm muộn, thân thuộc tốt xấu.
Tướng khí trong sáng nhưng hình yếu đuối: tài cao mà mệnh bạc
Ngoại biểu thanh tú thông tuệ, bản chất thân thể yếu đuối, lúc nào cũng tựa người ốm đau mà không phải ốm đau.
Quan nhân bát tướng pháp, tướng mệnh khảo luận
Bảy là tướng mạo ngu bướng, hung ác, hình dáng như rắn, như chuột, như sài lang, tính tình bạo cấp gọi bằng Ác tướng chủ về bôn ba hình ngục
Xem tướng kẻ ác
Tướng kẻ ác thường đi đôi với tướng hung tử. Trông thấy những người mang tướng ấy dù có nói khéo thế nào cũng chớ có gần.
Tướng pháp cổ đối với tướng phụ nữ
Chỗ dụng của thể nhu là nhuyễn nhược. Nay nếu nữ hình lại cương mà dũng, tính tình bạo mà cấp gọi là phản hình, không được cái đẹp trung hòa của lý và đạo.
Tướng đường con cái của phụ nữ
Tướng Mệnh học rất chú ý đến đường con cái của nữ nhân, cô độc cô quả được kể là tướng đáng buồn, tướng đông con nhưng sinh quí tử hay không.
Tướng tình với duyên của phụ nữ
Đông phương khác Tây phương coi việc biết cho thật đủ người yêu hay người bạn trăm năm của mình là một điều tố cần thiết.
Tướng người do tâm sinh
Lý luận quá khích thì nó đến chỗ cùng và khó trả lời. Tuy nhiên, tướng do tâm sinh có phần đúng. Vì cả tướng lẫn số đều có đổi, biến tướng và biến số.
Dâm tướng là xấu hay tốt
Vợ chồng ăn ở là việc mở đầu cho quần luân cũng là điều trước nhất của tạo hóa. Nam nữ giao tiếp để cho âm dương được thuận vậy nên Khổng Tử ca tụng việc hôn nhân là trọng đại.
Quý, tiện, cốt cách, khí chất
Cốt cách và khí chất rất quan trọng cho đời người. Anh hùng hào kiệt, chân nhân quân tử là những người có khí chất tốt, cốt cách.
Tướng người long hình, kỳ lân hình, sư hình, hổ hình, tượng hình
Đầu quảng mi thô tư hải hoành Nhũ cao nhục hậu hắc tinh bình Lân thân thể tráng thành hùng thể Tá quốc trung lương độc bỉnh danh.
Những câu thơ câu phú về tướng khắc phu
Xem tướng muốn cho tinh tường không bỏ sót thì phải thuộc kỹ những câu thơ nhất là phú của tiền nhân đã vần điệu hóa các định lý tướng cách.
Bàn về xem tướng thần khí, khí sắc
Chẳng phải vì hình hài của hổ hay hình hài của chim ưng mà muông thú kinh sợ mà vì khí thế oai thần do hổ, ưng vẫn có trong rừng núi.
Thủa trời đất nổi cơn gió bụi
Đời sống con người đưa đẩy trong cái dịch. Động biến, cùng, thông, sinh, tự hoá, đúng thời, đắc vị là căn bản cho xã hội nhân sinh.
Tướng cổ vai lưng ngực bụng và tay chân
Cổ như cổ heo, ngắn và rụt, tham lam ô trọc, hiếu dâm, mặt mũi đáng ghét, ngôn ngữ lộn xộn, ngày nào mập quá mức ngày ấy tất chết.
Phụ nhân thập tiện ca tướng mệnh đàn bà
Tà ỷ môn như lập, Nhân lai trắc mục thùy, Thác tai tịnh giảo sỉ, Cô cố chỉnh thường y, Tọa lập tần giao thoái, Vô nhân khúc xướng đê, Thôi song dữ bác dũ.